Mô tả chi tiết |
Chuyện kể về một lãnh chúa đất ở Chiềng Khoang tên là Pha Cun, rất giàu có, nhiều vợ nhưng không có con, chúa lo lắng không có người nối dõi nên làm lễ cầu tự, Ngọc Hoàng cho con gái xuống trần gian đầu thai và sinh ra đứa con trai tên là Pha Cang.
Cùng lúc đó chúa đất Chiềng Luông cũng sinh được một đứa con gái tên là Cằm Cạt.
Khi trưởng thành Pha Cang đã viết thư cầu hôn và được Căm Cạt đồng ý, hai bên chưa gặp mạt nhau thì cha Pha Cang mất, cha Căm Cạt đem quân đi thôn tính Chiềng Khoang, do không đề phòng người chú Pha Cang nhảy lên lưng voi chạy trốn, người chú mặc áo đóng giả chúa đất Chiềng Khoang nên bị giặc giết chết còn Pha Cang bị bắt làm tù binh mà lãnh chúa Chiềng Luông không hề biết mà chỉ nghe tin Pha Cang chết trận. Nàng Căm Cạt biết tin đó bị ốm nặng. Vua cho một chàng tù binh ở Chiềng Khoang đến phục dịch nàng, sau nhiều năm nàng Cằm Cạt mới phát hiện ra chàng.
|